Yêu thương bao nhiêu cho đầy?


558163_358420010899610_2064982774_n

Bạn hỏi mình sao lại thấy Chuột Rain buồn, ít nói và ít viết hơn xưa. Có những lúc thấy Chuột Rain trầm tư, suy nghĩ hoài không ra, hỏi thì Chuột Rain không bao giờ nói, chỉ biết những lúc Chuột Rain buồn, thì sẽ có một entry ra đời, mình vào đó có thể sẽ hiểu được một phần nào trong ngóc ngách của Chuột Rain. Vậy mà bấy lâu nay, vẫn không đọc được dòng nào, và bạn cũng buồn giống như tôi…

Tôi ngồi bên bạn, thật trầm lặng với tách cà phê. Lần đầu tiên, tôi chọn cho mình một tách cà phê mà không hề nghĩ ngợi gì. Hớp một ngụm vào, thấy đắng ngắt, muốn trào ra mép môi, nhưng rồi cũng đã uống được. Bạn nhìn thấy vậy, cười ha hả, tự dưng tôi thấy được nụ cười của bạn, sao mà ấm và nhẹ nhàng đến thế. Tôi không biết từ bao lâu, nụ cười ấy đã thấm vào tận ngóc ngách của tâm hồn mình. Bạn có biết, khi bạn cười, bạn là một thiên thần ở bên tôi?
.
Sáng sớm thức dậy, nhận được tin nhắn của T. “Đêm qua Chuột Rain ngủ được không?“. Mình nhắn lại, CR vẫn bình thường thôi, không có buồn nhiều nữa đâu T, CR sẽ cố gắng bước qua, T đừng quá lo lắng nhé. Rồi T huyên thuyên kể về công ty của T đang chuẩn bị dọn văn phòng, có nhiều vật dụng linh tinh, T rất muốn giữ lại, nhưng rồi không biết để ở đâu, vì văn phòng mới bé quá, nên T phải bỏ đi một số thứ, nghĩ lại T tiếc nuối ghê. Nói thì nói vậy, nhưng T lại bắt đầu lại triết lý: Nhưng đôi khi mình cũng phải mạnh dạn từ bỏ những thứ mình đã quá yêu, phải không Chuột Rain. Mình không trả lời T tin nhắn này, không biết T có buồn không? Bởi mình biết, những gì T muốn nói với mình không chỉ đơn thuần là cái văn phòng bé tí kia…
.
H gửi vội vàng cho mình một cuộc hẹn, tuần sau H và Chuột Rain cafe nhé. H sẽ kể cho CR nghe chuyện này. Đang phân vân không biết trả lời thế nào, vì trước đó đã từ chối H một cuộc hẹn vì lý do mình đang ở rất xa. Nhắn cho H một tin, CR bây giờ ở một nơi rất xa, H có biết không, H bảo xa cỡ nào H cũng tìm được, dù có là đường địa ngục đi chăng nữa. Câu nói đó làm mình rợn người. Và bật khóc khi nghĩ về L.
.
“Mày đừng khóc nữa, được ko Tín. Nhìn mày yếu đuối, mạnh mẽ lên được không.”
Nếu như lúc này, mày ngồi trầm buồn, và suy sụp tinh thần, thì chắc chắn tao sẽ vững vàng hơn một tí, tao sẽ ngồi khuyên nhủ mày những câu triết lý mà mày cho là chán òm, ngồi xoa cái đầu trọc lóc của mày và ngẫm nghĩ về một viễn cảnh khủng khiếp xảy ra.
Còn đằng này mày nhìn tao cười thật tươi, tự dưng tao khóc. Tao thật khó khăn khi phải đối diện cảnh tượng này. Chờ từng giờ, từng khắc để mày được ra đi…
.
2h sáng, thức trắng đêm, mân mê chiếc điện thoại, bấm những phím vô hồn, không dưng lại gửi cho V một dòng tin: “Bao giờ V về?”

– Cũng không biết nữa, chỉ biết rằng lòng V đang rất chênh vênh…

One Response to “Yêu thương bao nhiêu cho đầy?”

  1. The art of war…

    2. ……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: