Không đáng để tâm…


Thật tình lúc này chỉ muốn cúi gầm mặt xuống bàn, hay cắm cúi vào màn hình vi tính, mà chẳng cần phải nói chuyện với ai. Những tin nhắn từ điện thoại, những cuộc gọi nhỡ kéo dài, những cái Buzz yahoo cũng không còn làm mình xáo động. Tự dưng muốn quơ tất cả mọi thứ sang một bên, để không phải nghĩ ngợi bất cứ một điều gì.

Không đáng để tâm đâu…

Cảm giác đầu tiên của mình là buồn. Từ những chuyện buồn vu vơ vì cách cư xử không đúng mực, thì mình lại thấy rất bực bội. Có cảm giác như mình sẵn sàng chửi ai đó nếu như động chạm đến mình.

Cùng là dân tri thức với nhau, sao cách cư xử cứ như người… ngoài hành tinh vậy nhỉ? Mình thấy bạn không được lịch sự, tế nhị với mình, càng lúc mình càng thấy bạn rất trơ. Từ đầu đến cuối mình đã lặng yên, nhưng mình nghĩ ít ra bạn cũng phải cảm nhận được sự khó chịu của mình, vậy mà mình không thấy bạn có động thái nào tốt đẹp cả.

Bây giờ, mình nhủ lòng, sẽ không nói bất cứ điều gì với bạn cả, sẽ không góp ý gì với bạn cả, sẽ không nhắc đi nhắc lại một điều mình đã nói với bạn trước đó, thành hay bại cũng là thuộc về bạn, chứ không phải thuộc về mình.

Thú thật, quá bực bội và bức xúc mới viết ra những dòng như thế này, từ đầu đến giờ không muốn phải viết chuyện xấu trên blog, những chuyện mình ghét thì không hà cớ gì phải trưng lên blog lần 2, lần 3…

Nhưng thôi, viết ra một lần cho nhẹ nhõm lòng.

Bây giờ, những chuyện đã xảy ra như thế…
… không đáng để mình bận tâm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: