Buồn hay vui cũng vậy mà thôi!


https://i2.wp.com/tieuyen.vnweblogs.com/gallery/5933/previews-med/135700-buon2.jpg

Có buồn hay vui cũng vậy mà thôi! Có khác gì đâu!

Cũng gian phòng ấy đóng kín mít cửa, cũng những tiếng nước chảy từ hồ cá róc rách, cũng là tiếng cộc cạch của bàn phím đêm khuya, cũng vậy mà thôi. Cũng là tâm trạng trầm lắng và cô độc, có khác gì đâu!

Bây giờ, buồn hay vui có gì lạ lùng?

Mọi thứ cứ vậy. Buồn thì vẫn cứ trầm tư. Vui vẫn cứ trầm tư, vì có gì để nói?

Ngày bạn về, tôi khóc thê lương. Ngày bạn đi, nước mắt tôi ráo hoảnh. Tôi cứ tưởng khi bạn về, tôi sẽ vui dữ lắm, tui sẽ mừng và nói chuyện líu lo, vậy mà sao tôi lại khóc thật nhiều. Bạn nhìn tôi khóc, rồi lại khóc theo… Thao thức trắng đêm, vì giữa tôi và bạn đôi khi không có sự đồng cảm. Tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện vui, nhưng rồi không kể được. Tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện buồn, nhưng cũng chỉ khóc mà thôi. Tôi có những điều bất lực không thể làm được. Đó là nỗi buồn của tôi. Tôi bất lực trước việc cải tạo cuộc sống và suy nghĩ của mình. Tôi bất lực trước bạn, tôi không thể cầm tay, và giữ bạn lại được. Tôi bất lực trước bản thân mình, tôi vô cùng tệ hại.

Nhắn cho bạn 1 dòng tin: “Tín chết nha“. Không phải đùa, không phải thật. Chỉ đơn giản là thấy mình bế tắc quá. Bạn nhắn tin chửi xối xả, tôi thấy mình hoang mang và buồn nhiều hơn. Tôi nhớ đêm đó tôi khóc ướt cả mền chiếu, khóc thê lương quá, tôi không dám nhìn vào mặt mình, tôi không dám nhìn mọi thứ xung quanh, chỉ sợ mỗi một sự va chạm của mình, thì mọi thứ sẽ đổ vỡ hết.

Tôi có những triệu chứng của tâm thần, rối loạn và bất an. Tôi thấy mình sống buông thả trong một gian phòng nhỏ, chật kín và ẩm mốc. Tôi khóc cười với chính mình, tự nói chuyện tự cười tự khóc tự vui. Nhiều lúc cảm thấy ghê rợn với chính bản thân mình, và ghê sợ mọi thứ xung quanh…

Ngày hôm nay, tiễn bạn đi. Tôi không khóc, cảm thấy bình thản trước câu hứa ngày nào bạn sẽ về. Vì lẽ nào bao nhiêu hy vọng bao nhiêu niềm tin, mình không còn nữa. Mình không còn gì, dù đó chỉ là niềm tin.

Tôi tiễn bạn đi, rồi trở về phòng. Nhắn cho bạn một sms: “Chúc bạn vui vẻ với những cuộc hành trình“. Và rồi tôi khóc. Thật lâu sau, bạn gửi cho tôi một tin thật dài, những lời khuyên và những câu an ủi… Mọi thứ sao thấy thắt lòng.

Bạn ngủ chưa? T ngủ không được. Buồn và khóc rất nhiều. Hồi nãy giặt đồ xong, đem đi phơi, trời mưa quá trời mà không nhớ gì cả. Đồ ướt hết trơn rồi. Nếu có T ở đây, chắc là bị la dữ lắm. Nhưng không có nghe ai la cả. Nên cứ lầm lũi đem đồ ướt vô. Mai sẽ phơi lại. Dạo này đầu óc của T sao đó. Không nhớ gì cả. T buồn quá. Chán quá đi

Tin nhắn gửi đi vào lúc 22h tối, không nhận được hồi âm.

Chắc bạn đang ngủ say.

Chúc bạn ngủ ngon, và vui vẻ với những cuộc hành trình.

Còn với tôi, buồn hay vui cũng vậy mà thôi!

2 Responses to “Buồn hay vui cũng vậy mà thôi!”

  1. jennytran Says:

    bai viet buon tham wa! hic!

  2. jennytran Says:

    bai viet buon wa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: