Chúng tôi ngồi kể cho nhau nghe về cuộc sống của riêng mình


82781350225b5357f53

Trong cuộc sống, ta luôn lên kế hoạch để thực hiện những điều mình mong muốn, nhưng đôi khi những điều ta không hề đặt nó vào kế hoạch lại xuất hiện đột ngột, chóng vánh, như những cơn mưa đầu mùa, bất chợt và không báo trước. 

Như cơn mưa buổi chiều hôm nay, tôi tình cờ gặp lại J ở một quán quen cũ khi tạt vào trú mưa. Lẳng lặng nhìn J ngồi trầm tư ở một góc bàn bên cạnh, tôi cảm tưởng như ai đó đã đặt một bức tranh nơi góc quán nhỏ hẹp này.

J vẫn không nhận ra sự hiện diện của tôi, có lẽ vậy mà tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Tôi gọi cho mình một tách sữa nóng, và cố giữ mọi thứ đều diễn ra trong tĩnh lặng.

J vẫn không khác xưa là mấy. Vẫn đôi mắt trầm buồn đầy u uất đã từng khiến tôi không tài nào thoát ra được. Nhưng vẻ mặt “baby” đã thay vào đó một chút bụi trần. Nhưng có lẽ vậy mà tôi cảm thấy J trưởng thành hơn rất nhiều.

Bất chợt, ánh mắt của tôi và J “đụng” nhau. Như có một sự va chạm nhẹ vô hình, tôi cảm thấy mình hơi chao đảo. Rõ ràng là luôn chủ động để kịp thời né tránh, nhưng có những chuyện tôi không tài nào làm chủ được.

Sau những phút giây định thần, chúng tôi kịp nhìn nhau và cười nhẹ. Những câu hỏi han dành cho nhau rơi ra như những giọt mưa còn đọng trên kẽ lá. Lúc này, tôi có thể nhìn J kỹ hơn, và chợt nhận ra rằng nụ cười của J nhẹ nhàng như không còn đủ khả năng để giữ mọi thứ, mặc cho tất cả trôi đi theo một tình cảm bồng bột, dại khờ.

Quán vẫn lặng như tờ, bên ngoài mưa cũng tí tách rơi. . Cái giá của những vết sẹo sau khi lành, là một tâm hồn không còn đủ khả năng tin hoàn toàn vào một ai khác.

Chúng tôi nhìn cuộc sống, đôi khi chỉ là những mãnh vỡ vụn, chúng tôi tìm kiếm và chắp vá nó cho những buổi chiều không hiu quạnh, cho buổi tối thấy vẫn ấm cúng bên cạnh ai đó, mà đôi khi chúng tôi chẳng rõ mãnh vỡ ấy có hợp với mình hay không.

Tôi và J có một thời gian dài cùng nhau trốn chạy sự cô đơn bằng cách tự đặt ra cho mình nhiều cuộc hẹn, để rồi tự nhận ra để tự tiêu diệt nỗi cô đơn trong lòng là điều hoàn toàn không thể.

Từ ngày xem J là một mãnh vỡ riêng biệt, tôi đành cất đi những ký ức cũ kĩ đã nhàu nát, bạc màu vào một góc nhỏ trong tim. Cái giá phải trả có khi sẽ làm đau đớn cả một thời gian dài. Nhưng rồi nó cũng giúp tôi dễ chịu và cảm thấy mình vẫn có thể nói cười mà không cần phải đau đáu vì một ai đó.

Tôi tin chắc rằng, sau buổi gặp gỡ này, chúng tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và tự thấy lòng mình đã không còn nhiều e dè và những nỗi hoài nghi không đáng có. Có thể, giờ này J cũng đang hí hoáy viết một vài dòng, ở một trang blog nào đó, dùng những con chữ  để trải lòng mình, như tôi…

2 Responses to “Chúng tôi ngồi kể cho nhau nghe về cuộc sống của riêng mình”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: