Chap 1: Đồng nghiệp cũ


ngu-di-chi-oiCó một thời gian dài tôi tự hỏi, mối quan hệ giữa tôi và K bắt đầu từ lúc nào và tiến triển ra sao. Nó có đơn thuần là chúng tôi quen biết nhau khi cùng làm chung tại một công ty, hay còn gì khác nữa?

K từng nói với tôi rằng: “Chúng ta đã quen nhau từ lâu, chỉ là đến lúc này mới gặp nhau thôi”.

Đó là cách nói ví von của K. Nhưng tôi tin là vậy. K là người rất thích ví von khi nói chuyện. Có những điều bạn sẽ hiểu, có những điều không. Nhưng dù hiểu hay không, tôi vẫn tin là K nói đúng. Hay nói đúng hơn là tôi có một niềm tin mãnh liệt về những gì K nói với tôi, điều đó cũng vô tình làm cho tôi rất ít khi nào nghĩ ngợi khi ngồi bên cạnh cậu bạn của mình.

K là một họa sĩ. Tôi lại theo ngành Marketing. Tuy làm chung một công ty, nhưng vì lĩnh vực khác nhau, lại ít đụng chạm trong công việc nên thời gian đầu chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau. Thậm chí có những lần chạm mặt cả hai vẫn không nở trên môi nụ cười.

K thuộc tuyp người rất khó giao tiếp. Cách nói chuyện cộc lốc, chỉ nói đủ những điều cần nói… vô tình K đã tạo ra một vỏ bọc bên ngoài cứng cỏi khiến cho đối phương rất khó đến gần.

K lập dị theo một cách không ai chịu nỗi, và thậm chí có đôi phần đáng sợ. Sau này quen K, lắm lúc nhìn lại tôi chợt nhận ra rằng mình cũng đã bị lây nhiễm một chút ít. Nhưng K lại bảo rằng, những điều lập dị của tôi vẫn có thể tồn tại được “giữa-ban-ngày”, nên cũng đừng quá bận tâm.

Thế giới của K được chia làm hai phần rõ ràng. Đó là “ban ngày” và “ban đêm”. K yêu bóng đêm như chính nó là người yêu của mình. K bảo, chỉ có bóng đêm mới đem lại cho K nhiều cảm hứng, nó giúp K trút bỏ những vẻ mặt nói cười vô nghĩa để trở về khuôn mặt nguyên sơ của mình. “Ngày” chỉ là một nơi nương náo tạm bợ của K. Nó giống như là một nơi K chỉ “đi qua” để rồi cuối cùng cũng phải trở về nhà của mình. Hay nói cách khác, “Ngày” là nơi để K tự dùng bút để vẽ lên môi mình một biểu tượng mặt cười, nó là nơi để K phải học cách cười, học cách nói để rồi từ đó, cậu sẽ học cách thích nghi với chính những thứ xung quanh mình hòng không bị ai phát hiện ra rằng mình thật sự là người-của-đêm.

K chọn cho mình một lối sống không-giao-tiếp và bất cần các mối quan hệ xung quanh. Điều đó làm cho rất nhiều người muốn tiếp xúc với K bỗng cảm thấy áy ngại. Rồi dần dần, K trở nên “vô hình” trong mắt mọi người. Đôi khi hiện hữu ngay đó, nhưng cũng chẳng mấy ai bận tâm.

Có một lần nọ, do mải mê ngồi viết kế hoạch cho một dự án mới, khiến tôi quên cả giờ về. Khi nhìn đồng hồ, tôi sững người khi biết đã gần mười một giờ khuya. Đó cũng là lần đầu tiên tôi ở lại công ty khuya mà quên mất cả nỗi sợ hãi như thế. Nhưng dự án này cũng là một cơ hội lớn để cho một đứa sinh viên mới ra trường như tôi chứng tỏ năng lực của mình, nên tôi đã tự trấn an bản thân mình cố phải vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân vì đích đến phía trước.

Văn phòng lúc này im thin thít, tôi nghe rõ tiếng máy lạnh chạy o o và tiếng của những chiếc đồng hồ bé con mà mọi người đặt trên bàn làm việc. Tất cả tạo nên một âm thanh lúc vang lúc dội khiến cho tôi cảm thấy rùng mình.

Tôi lật đật thu gom đồ đạc cho vào chiếc ba lô nhỏ. Với tôi, có hai điều khiến cho bản thân mình cảm thấy sợ hãi nhất đó là sự lừa dối và bóng đêm. Sau này khi quen K, tôi mới hiểu rằng, ở thế giới “bóng đêm” không tồn tại “sự lừa dối”.

Khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi công ty, tôi cảm nhận được rằng, có điều gì đó đang giữ chân tôi lại. Tôi lờ mờ nhận ra, văn phòng không chỉ đơn thuần là những âm thanh của chiếc kim đồng hồ hay tiếng o o từ chiếc máy lạnh cũ kĩ. Tôi nghe văng vẳng bên tai mình có tiếng ai đó trò chuyện thì thào, âm thanh nho nhỏ như sợ nếu nói lớn một chút thì tôi sẽ phát hiện ra.

Xung quanh vẫn vắng lạnh, khiến cho tôi cảm thấy rùng mình. Tôi đưa mắt nhìn quanh để kiếm tìm những vật dụng quen thuộc. Và tôi điếng người khi nhận ra ở góc tối của công ty, có một bóng người với khuôn mặt phủ màu bóng đêm tăm tối, hai ánh mắt như hai ngọn lửa đang nhìn chằm chằm về phía tôi như muốn thiêu rụi một chút tĩnh tâm của tôi còn sót lại.

Rồi khuôn mặt ấy từ từ nhoẽn một nụ cười ma mị, nụ cười ấy đã khiến cho tôi ngã quỵ xuống giữa văn phòng. Sau này, dù trải qua nhiều biến cố, nhưng nụ cười ấy chính là một trong những điều mà tôi không tài nào quên được.

Nụ cười ấy dần dần khép lại, nó chuyển sang một trạng thái khác. Hai ngọn lửa nơi ánh mắt cũng bắt đầu dịu hẳn rồi tắt đi. Trong bóng đêm, một âm thanh phát ra thì thào, như ai đó cố tình nói nhỏ vào tai của mình:

– Cậu vẫn chưa về à?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: