Chap 3: Người họa sỹ trỗi cung đàn giữa đêm khuya


piano-593x261

(Trích: Tôi và những ký tự)

Xem lại Phần 1Đồng nghiệp cũ, Phần 2: Hai ngọn lửa nơi khóe mắt

Có một lần K vừa rít một điếu thuốc rồi bất ngờ hỏi tôi: “Thú vui của cậu là gì?”. Tôi suy nghĩ một hồi lâu, rồi lắc đầu không trả lời được. Tôi ngấm ngầm thừa nhận với K rằng, tôi tẻ nhạt đến mức không biết được đâu là sở thích của mình.

Tôi khác K ở chỗ, tôi không có những đam mê cháy bổng. Tôi không yêu thích bất kì một môn nghệ thuật nào đến mức phải dành toàn thời gian và cảm xúc của mình cho nó. Tôi vẫn có nhạy cảm trước một câu thơ, một bản nhạc buồn, nhưng tôi không thừa thời gian để ngồi chiêm nghiệm, hay nghĩ ngợi sâu xa về nó. Cuộc sống vô tình đã làm cho tôi cảm thấy mình đang rất vội vã với mọi thứ, mà đôi khi tôi cũng không hiểu nếu mình dừng lại một chút thì có mất mát điều gì.

K gọi tôi là một “tâm-hồn-bất-hạnh” vì tâm hồn ấy không được tôi nâng niu. Khi tâm hồn không được vun nén, đắp bồi bằng những thú vui trong cuộc sống thì nó sẽ rất dễ dàng cằn cỏi hoặc sẽ chết đi lúc nào mà mình không hay biết. Tôi hơi chạnh lòng khi nghe K thốt ra những lời đó, nhưng chẳng muốn biện minh bất cứ lời nào.

Rồi chẳng để cho tôi nghĩ ngợi thêm nữa, K vun tay vứt điếu thuốc còn dang dở trên môi, tiến về góc phòng kéo tung tấm vải nhung bám đầy bụi bẩn ra ngoài để lộ ra một chiếc dương cầm cũ kĩ.

Tôi đã từng nghe K say sưa kể về những bức tranh K vẻ chỉ phủ đầy một màu đen tăm tối, hay về những quyển sách mỹ thuật mà K yêu thích, nhưng tôi chưa nghe K nhắc đến việc K còn có một sở thích khác là chơi đàn bao giờ.

Nhưng giờ đây, trước mắt tôi là một chiếc dương cầm trắng đứng trầm mặc ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Chiếc đàn giống như một linh hồn đã ngủ yên suốt một quãng thời gian dài, và đến nay đã được K chủ động đánh thức dậy.

Tôi đưa tay sờ nhẹ vào phím đàn và rùng mình khi nghe vài âm thanh lạnh lẽo phát ra giữa màn đêm tĩnh lặng. Nó tạo cho tôi cảm giác vừa sợ hãi vừa muốn được mân mê. Với bất kì đồ vật của K, tôi đều cảm nhận được nó có một linh hồn sống động, và nếu như chưa thực sự quen với nó thì tôi cần phải có thời gian để thích nghi.

Tôi đưa ánh mắt ngơ ngác quay sang nhìn K và bắt gặp cái gật đầu nhẹ của cậu ấy. Tôi tự trấn an bản thân mình, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục đặt tay mình lên phím đàn một lần nữa. Lần này âm thanh phát ra bỗng nhiên trở nên du dương và trầm lắng lạ thường. Tôi bắt đầu cảm nhận được rằng, giữa tôi và chiếc dương cầm cũ kĩ ấy đã bắt đầu hiểu nhau. Những âm thanh lạnh lẽo ban đầu cũng chính là những tiếng kêu thảng thốt pha nhiều nỗi sợ hãi của một linh hồn đã ngủ vùi từ rất lâu và vô tình được tôi đánh thức.

Đó là một chiếc dương cầm được K chôn cất ở một góc phòng lặng lẽ hơn mười năm nay, kể từ ngày K bắt đầu chuyển sang nghề họa sỹ. Trước đó, K cũng đã từng để hồn mình bay bổng theo từng nốt nhạc trên phím đàn, nhưng kể từ khi mối tình đầu đổ vỡ, K đã quyết định ngưng không đàn nữa. Vì K sợ nếu mình tiếp tục đàn, thì chỉ còn là những cung bậc ai oán, thê lương.

K châm mồi một điếu thuốc rồi bảo với tôi rằng: “Đừng ném nỗi buồn vào nghệ thuật. Đó là một điều tàn nhẫn mà các nghệ sĩ vẫn hay làm”.

K bắt đầu đặt tay lên phím dương cầm, rồi đưa mắt lên cao nghĩ ngợi mông lung. Tôi lại thấy tim mình rung lên những cảm xúc lạ kỳ, giống hệt như lần đầu tôi lặng yên nhìn K hý hoáy vẽ bức tranh với những gam màu tăm tối. Tôi ngơ ngẩn nhìn cậu bạn đồng nghiệp của mình đang thả hồn bay ra khỏi căn phòng nhỏ hẹp để đến một cõi vô định nào đó. Và phút chốc tôi thấy lòng mình cũng bắt đầu phơi phới trở lại khi những tiếng nhạc đầu tiên từ chiếc dương cầm của K bắt đầu phát ra.

Đó là tiếng của những cơn mưa mùa hạ kéo dài suốt những đêm thâu lạnh lẽo. Đó là những thanh âm róc rách của những giọt nước còn đậu trên kẽ lá vô tình rớt xuống mặt đường khi một cơn gió nhẹ thổi qua. K đặt tên bản nhạc đó chỉ vỏn vẹn là “Mưa”, và bảo đó cũng chính là tâm hồn của tôi mà K đã từng quen biết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: