Archive for the Tâm tư, tâm tình Category

Nhạt

Posted in Tâm tư, tâm tình on 10/03/2016 by Chuột Rain

7739399002_0993c5146bNhững vạt nắng đã nhạt lắm rồi…

Người tiếc làm gì những chiều hoang dại

Tôi bước đi, còn người ở lại

Vương vãi sau lưng một chút nắng buồn…

(Chuột Rain)

Hôm nay không hiểu sao mà mọi chuyện cứ rối ren lên. Ngồi chat với Tuấn mà mắt ươn ướt lúc nào không hay. Có lẽ mình đang dần dần sống thật với chính mình. Nhưng mà đến bao giờ, hoặc là biết là sẽ có lần thứ hai nữa hay không cho những gì mình đã nói với Tuấn hôm nay? Những con đường mình bước đi có cảm giác tăm tối quá, cô độc quá. Nhiều khi muốn có ai đó để có thể giúp đỡ mình, nhưng nhìn quanh chẳng thấy ai. Cô độc đến lạ thường.

Có cảm giác mọi thứ bắt đầu nhạt dần theo thời gian. Mình cũng bắt đầu mỏi mệt vì những sự hy sinh của mình đôi khi chỉ đáp lại bằng cái nhìn vô tâm của người khác. Rồi phải chăng chính mình cũng bắt đầu vô tâm với tất cả mọi thứ, ngoảnh mặt bước đi để cho người khác phải đau khổ vì mình.

Nhận được tin nhắn của T khiến mình không cầm được nước mắt, nhưng rồi lại vội vã xóa ngay. Không phải vì sợ có ai đọc, mà mình sợ sẽ bị ám ảnh bởi những điều mà T nhắc đến mình trong tin nhắn.

Những ký ức của những-ngày-đầu-tiên dường như mình đã xóa sạch, chấm dứt tất cả những mối quan hệ ngày trước. Mình muốn được làm một con người mới. Nhưng không hiểu sao mình vẫn còn tiếp tục bước vào vết đường mòn cũ. Rồi những đau đớn đã trãi qua dường như đang lặp lại ngay vào lúc này. Cái lúc mà mình bắt đầu mất cạn niềm tin.

Muốn trả lời cho T một tin nhắn, nhưng rồi lại im lặng. Cái im lặng kéo dài như một nỗi đau mà chính mình là người làm nên vết thương ấy. Hôm qua, trước khi ngủ, tình cờ nghe được câu chuyện của một người bạn cùng phòng, rồi mình rơi nước mắt. Nhưng không hẳn là nước mắt dành cho câu chuyện, mà nước mắt dành cho J. Nhớ ngày xưa, J kể những chuyện buồn của J mà mình khóc thành tiếng. Đến bây giờ mình vẫn chưa quên được J. Những gì thuộc về J mình vẫn còn giữ. Không biết J có còn giữ những gì thuộc về mình không?

Trước lúc chia tay J, mình đã bảo giữa chúng ta không phải là tình yêu, mà là thứ tình cảm cao hơn cả tình yêu. Nhưng rồi cái tình cảm ấy là gì mà để mỗi khi mình nhớ đến J là mình bật khóc. Mình nhớ những buổi nói chuyện liên tu bất tận, thậm chí nhớ cả những lúc bị ghen tuông của những người khác, nhớ những buổi đi chơi cùng bạn bè lại có J bên cạnh, rồi lại cảm thấy nhói lòng, khi đứa bạn hỏi: “Giờ ông với J sao rồi?”. Cuộc sống đôi khi thật lạ lùng!

Hôm nay, nhận được điện thoại của thầy. Nhưng mình lại không bắt máy. Có lẽ thầy lo lắng cho mình lắm, nhưng biết sao bây giờ. Những gì đã nói thì mình nói hết rồi. Có nói mãi thì cũng vậy thôi, chẳng thể nào cứu vãn được. Thầy lại nhắn tin, mong được gặp mặt mình, nhưng lại chẳng có tin nhắn phản hồi nào cả.

Mình đang làm trò gì đây? Có đôi lúc mình chẳng biết mình đang làm gì, và mình là ai nữa…

Sao lại trách người thơ tình lơi lả?

Posted in Tâm tư, tâm tình on 06/03/2016 by Chuột Rain

heartt

Ngày xưa, mình có đọc một bài phỏng vấn nhà văn Trang Thế Hy, ông đã từng nói rằng: “Nếu ví văn chương là một người đẹp thì tôi là người tình chung thủy nhưng hờ hững“, đó là ông nói về sự hờ hững của ông dành cho văn chương, nhưng có lẽ với cách nói này, thì với người tình của ông, ông cũng là một người hờ hững.

Những người bạn của tôi, có rất nhiều người không có cái nhìn thiện cảm với những văn thi sĩ cũng bởi vì họ luôn luôn là người hờ hững với mọi thứ xung quanh và hờ hững với chính những người yêu mến mình, có lẽ.

Thời còn là học sinh, những tháng ngày học chuyên Văn, đã giúp tôi có cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều bạn bè văn chương, một trong số đó là những nhà văn nhà thơ lớn. Khoảng thời gian đó đã giúp tôi hiểu hơn vì sao người văn chương lại có trái tim hờ hững.

Những ai đã từng yêu mến Xuân Diệu, có lẽ đều biết đến bài thơ “Cảm xúc” khá nổi tiếng của ông. Trong đó, ông đã miêu tả rất chân thật về tâm hồn của một người thi sĩ. Là thi sĩ, chắc chắn đó phải là người “ru với gió“, “mơ theo trăng” và “vơ vẩn cùng mây“. Đó là sự thật. Tôi đã từng gặp những người như thế này, và tôi trân quý họ, dẫu cho nhiều người bảo rằng như thế là xa rời với thực tế, quên cuộc sống hiện tại của mình.

Những người văn chương, lại thường là những người không giỏi tính toán. Bởi họ từng là người “đi học nghe chim giảng“, nên đừng bao giờ để cho người văn chương phải dính đến những chuyện toan tính về tiền bạc thu chi, với người văn chương thì “Cơm áo không đùa với khách thơ“, do họ quá “thực thà nên hoá dại khờ“. Vì không am tường, nên họ trở nên hờ hững.

Còn với vấn đề hờ hững trong tình yêu, tôi cho rằng đó là một điểm chung của rất nhiều văn nghệ sĩ. Bởi đơn giản, họ là người đã trót mang trong người một một lối sống phải thường xuyên: “chia sẻ với trăm tình yêu mến“, nên những lúc họ hờ hững với những người yêu mến còn lại, chắc chắn phải xảy ra.

Những người văn chương họ nhạy cảm và đa cảm hơn rất nhiều so với những người thuộc lĩnh vực kinh tế. Xuân Diệu đã từng ví tâm hồn của mình chẳng khác gì một cây kim bé nhỏ, mà vũ trụ và vạn vật bên ngoài chính là những khối nam châm có sức hút mạnh liệt, lạ thường. Nên việc một người thơ tình “trót” bị hấp dẫn bởi nhiều thứ xung quanh thì cũng nên xem đó như một… lẽ thường, hãy khoan vội trách họ.

Một người bạn của tôi từng ngúng nguẩy không đồng ý khi đọc tới một bài thơ của Thuận Hữu, trong đó có câu: “Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ“. Bởi bạn cho rằng, đã là vợ chồng thì phải chung thủy với nhau, không được vướng víu tới một tình cảm khác, dẫu cho đó chỉ là những phút giây tồn tại trong suy nghĩ của mỗi người.

Có nên trách người thơ tình không, bởi những phút xao lòng thì không… có tội. Sinh thời, khi đọc bài thơ của Thuận Hữu, Xuân Diệu đã từng thốt lên rằng: “Viết bạo quá, nhưng… chấp nhận được“. Đúng là bạo thật, khi Thuận Hữu đã viết những câu thơ như thế này để gửi tặng… vợ mình: “Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng/Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được“.

Có lẽ, vì thế giới bên ngoài rộng lớn quá, và có nhiều thứ mà bản thân mình không có được, nên với một người rất dễ bị thu hút với nhiều thứ xung quanh như thi sĩ sẽ khó tránh được những phút yếu đuối xao lòng. Nhưng xao lòng thì cũng chỉ là những rung cảm sâu kín trong tim, người thi sĩ họ cũng là một người hiểu được những giá trị của sự chung thủy. Nên dẫu cho trong tim họ có… lấp đầy hình bóng của một người khác thì với họ “Trăm năm không sống với nhau cũng thừa“, thật ra thì cũng chẳng có nghĩa lý gì đâu.

Tôi cho rằng trái tim đa cảm của những người văn chương và yêu mến văn chương là một tặng vật vô cùng quý báu của tạo hóa. Họ đã dùng tặng vật này để sống và yêu thương với mọi người xung quanh mình, họ là “quán” dành cho muôn khách đến thăm, và họ cũng chính là “bình thu“, là “vườn chim“, là “hoa mật” dành cho tất cả mọi người, nhân thế.

Vì vậy, đừng vội trách người thơ tình không chung thủy, bởi họ chung thủy theo cách riêng của mình. Với thế gian này, không có sự chung thủy tuyệt đối, chỉ có tình cảm dành cho người mình yêu thương là tuyệt đối mà thôi. Nên người thơ tình lỡ có những phút giây xao lòng với người khác, cũng đừng vội “kết án” rằng họ lơi lả…

Chuyện một người bạn đã lâu không còn liên lạc

Posted in Tâm tư, tâm tình on 23/06/2015 by Chuột Rain

4b4516993152d784675414cee13ba8da

Tôi có một đồng nghiệp giống hệt người bạn cũ của tôi, từ ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ, nụ cười, cho đến những cú lườm nguýt, duy nhất chỉ khác mỗi giọng nói. Nên mỗi lần tiếp xúc hay trò chuyện với đồng nghiệp, có đôi lần tôi giật mình thảng thốt, hình như tôi đã gặp lại người bạn cũ của mình trong một hình hài khác.

Tôi đem nỗi hoang mang của mình kể cho người bạn trong nhóm, sau khi bạn ấy cũng có dịp tiếp xúc với đồng nghiệp của tôi, và bạn ấy cũng thừa nhận: “giống gì mà giống quá”.

Tôi và người bạn cũ đã lâu không còn liên lạc, vì một số tranh cãi và hờn mát nhau, nên cũng chẳng còn “kết bạn” trên facebook nữa. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn vào facebook của bạn để xem cuộc sống của bạn như thế nào, lắm lúc tôi thấy lòng mình buồn hoang hoải.

Trong thời gian quen nhau, tôi có nhiều lời hứa dành cho bạn. Có cái tôi đã làm, có cái tôi chưa kịp thực hiện. Tự dưng tôi thấy mình chưa hoàn thành trách nhiệm, và có chút ăn năn.

Bất giác tôi thấy mình cần phải làm một điều gì đó để đáp trả. Tôi đem những lời hứa còn dở dang đó để làm cho đồng nghiệp của tôi, và tôi ngẫu nhiên trở thành một người “tốt bụng”, dù thật lòng tôi không thích cụm từ đó.

Tôi hoang mang với cuộc sống xung quanh mình, đôi khi tiếp xúc với một người này mà trong đầu lại nghĩ về một người khác. Tôi nhầm lẫn với từng câu nói khi trò chuyện với đồng nghiệp. Có một lần, tôi gọi nhầm tên đồng nghiệp bằng tên của bạn, tối đêm đó tôi không thể nào chìm vào giấc ngủ được.

Đôi lúc tôi nghĩ rằng, cuộc sống thật lạ kỳ. Tôi mất một người, thì lại có một người khác, gần như là bản sao, lại xuất hiện. Điều đó làm cho tôi không quên được những gì thuộc về quá khứ, hay gọi nôm na là quên thứ cần phải quên.

Tôi nhìn đồng nghiệp từ xa, nghe đồng nghiệp hát, tự nhiên tôi nhớ bạn kinh khủng.

Tôi nhớ một chiều mưa, tại một góc quán quen ngay trước cửa nhà tôi, bạn ngồi nép vào lề đường vừa trú mưa vừa nghêu hát, cũng là lần cuối cùng tôi và bạn gặp nhau. Và rồi tôi tự hỏi, chắc mối quan hệ giữa tôi và bạn cũng nhẹ nhàng trôi theo cơn mưa đầu mùa đó.

(23/06/2015)

Viết nhân lúc Sài Gòn không thể nhúc nhích…

Posted in Tâm tư, tâm tình on 01/01/2015 by Chuột Rain

Nice-Happy-New-Year-Wallpapers

Sài Gòn cho tui một cảm giác vui mừng vội vàng. Hôm nay, mọi người tưng bừng chen lấn nhau để có được vài phút xem pháo hoa tại trung tâm thành phố, rồi ngày mai, có thể họ lại tiếp tục lao vào công việc.

Tôi đứng giữa dòng người ấy, có cảm giác mình nhỏ bé giữa muôn người qua lại. Gặp vài khuôn mặt quen mà không thể nào gọi tên được. Sài Gòn lúc này cũng bé xíu. Muốn qua phải qua trái cũng khó khăn, người muốn đứng lại để ngắm tòa nhà bitexco, kẻ muốn chạy để tranh thủ về nhà.

Ngay lúc này, tôi tin rằng mọi người và Sài Gòn chẳng hiểu được ý nhau.

Sài Gòn kẹt xe đến nỗi tôi có thể tắt máy, dừng lại và viết vội những dòng chữ này. Một năm cũ đã qua, một năm mới lại đến. Tôi không có ý định nhìn lại những gì đã qua, rồi cân đong đo đếm xem mình đã làm được gì, vì đôi khi như thế vô tình đã tạo nhiều áp lực cho bản thân. Nhưng tôi cảm ơn trong suốt năm qua, tôi có được một tinh thần ổn định. Tôi ít buồn, và cười nhiều hơn.

Mọi nỗi buồn nào cũng qua, tôi cảm thấy mình nhẹ nhàng và thư thản. Mặc dù vẫn còn tâm niệm muốn phải làm được nhiều thứ, và tham vọng cũng có nhiều, nhưng tôi không thể vì thế mà đánh mất chính mình.

Tôi cảm ơn 2014 đã cho tôi nhiều bài học về cách giao tiếp, và sự bình tĩnh trong công việc. Tôi đã chủ động hơn trong việc điều khiển cảm xúc của mình, để không bị xuống tinh thần vào những lúc khó khăn.

Tôi cảm ơn những người bạn đồng nghiệp, bạn bè yêu thương, những user facebook thân thiết, những mối quan hệ chớm nở… đã giúp tôi có được nơi để chuyện trò, đùa giỡn vào những lúc buồn vui.

Hy vọng vào năm mới, những hiềm khích, hiểu lầm, đố kị mà những ai dành cho tôi sẽ tan biến. Tôi lành tính đến mức độ có thể yêu thương tất cả mọi người, nhưng tôi sẽ thu mình lại ngay khi ai đó nói điều gì khiến tôi tổn thương, tự ái.

Và có lẽ vậy, tôi nhận thấy Sài Gòn đã cho tôi niềm vui, nhưng cũng không ít vết thương còn hằn trong tâm trí.

Nên, hy vọng một ai đó, vì một lý do gì, cảm thấy không-thể-nào-mến-được-tôi, hãy thử like status này, biết đâu ngày mai, tôi sẽ học cách để yêu thương bạn.

VÀ lẽ dĩ nhiên, HAPPY NEW YEAR mọi người.

Chút rung cảm nhẹ nhàng…

Posted in Tâm tư, tâm tình on 29/07/2014 by Chuột Rain

55239650-1246664325-rung-dong-dau-doi-3

Đôi lúc tôi tự hỏi, có phải vì rất nhiều lần họ trải qua những cuộc gặp gỡ cùng nhau, ngồi nói dăm ba câu chuyện phím, lòng mỗi người chợt nhận ra ai cũng có những khoảng trời riêng cần được san sẻ nhưng cuối cùng họ chẳng thể nào đến được với nhau, đã khiến cho người ta trở nên dè dặt và sống khép lòng mình lại hay không.

Hay vì đôi khi tự nghĩ những cuộc gặp gỡ rồi cũng sẽ là vô thường, vì biết đâu mai kia chẳng còn ai ấp ôm để nhớ về những điều đã cũ. Như một quyển sách nhỏ mỗi ngày cứ lật từng trang rồi cũng quên nhanh trang trước đã viết những gì.

Những ngày qua, lòng chợt mừng thầm vì trong lòng cũng dậy lên nhiều cảm xúc khó tả. Sau những chuỗi ngày cố chọn cho mình cách sống không-cảm-xúc thì cuối cùng vẫn có chút xíu làm mình nao lòng. Phài chăng, có ai đó đã làm mình thay đổi?

Có những câu status không phải chỉ viết riêng cho mỗi mình mình đọc, có những nỗi niềm chôn giấu trong tim, chỉ vì đôi khi không biết làm sao để cất lên thành tiếng.

Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, đừng để cảm xúc chi phối, đừng để những rung cảm ấy làm thay đổi những gì mình cố gắng xây dựng bấy lâu. Bởi biết đâu, mọi thứ cũng sẽ tan biết hết. Rung cảm cũng chỉ là phút ban đầu…

Khép lại những rung cảm nhẹ nhàng và tự nhủ rằng chúng ta sẽ là những người bạn của nhau, như một quyển sách đọc xong, lòng chợt dâng lên nhiều mối tâm cảm nhưng cuối cùng cũng phải cất đi, và nghĩ về những điều phía trước…

Hình như, trời vào thu…

Posted in Tâm tư, tâm tình on 14/09/2013 by Chuột Rain

75191379-215561_1

Lâu lắm rồi, chưa viết được điều gì. Lắm lúc muốn hí hoáy vài dòng, nhưng con chữ cứ lấp lửng, dường như cứ trốn chạy hắn, để rồi những điều định nói, cứ trôi tuột lại sau lưng, như một câu văn chưa thể diễn tả trọn vẹn thành lời.

Hình như, trời đã vào thu. Thật ra mùa nào thì cũng vậy thôi, hắn cũng không xác định rõ ràng được, đâu mới là những mùa của kỷ niệm. Nhưng những lúc chạy xe vội vã trên đường, chợt nhìn thấy một chiếc lá đầu thu vươn xuống lòng đường, đôi khi thấy chạnh lòng không thể tả. Đó là khoảnh khắc chuyển mình của mùa, hay cũng là khoảnh khắc hắn nhận ra rằng, dường như mọi thứ rồi cũng sẽ tàn phai.

Hắn cũng không thể nào nhớ nỗi, đã bao nhiêu cái thu như thế này, hắn ngồi một mình nơi công viên vắng, lẳng lặng cất giữ một chiếc lá vàng vào túi xách, như một kỷ niệm, một dấu tích của thời gian. Mới đó mà đã ngần ấy năm…

Con đường cũ của hắn vẫn cũng như xưa. Những hàng cây ven đường cũng rụng rơi những tàn lá mỏng. Đôi khi hắn sợ những khoảnh khắc thế này, cảm nhận như mình sắp sửa mất đi một vật gì quý báu lắm. Muốn níu giữ, nhưng cứ trôi tuột qua từng kẻ tay.

Đừng ai nói với hắn rằng, hắn là kẻ nhạy cảm, hay quá bi lụy sầu đời. Nhưng thi thoảng, cứ để cho tâm hồn nẩy mầm những rung cảm để thấy mình vẫn còn biết thương, biết nhớ. Để thấy mình bớt lạnh lùng, và chai sạn hơn.

Lâu lắm rồi, hắn tự dặn mình, đừng viết, đừng nghĩ ngợi gì sâu xa. Nhưng rồi lại sợ lắm những lúc cố gắng không viết thành lời, thì mọi nghĩ suy cứ quay vòng lấy hắn, khiến cho hắn không biết làm thế nào để giải thoát được. Nhiều khi bất lực mà chẳng biết nguyên nhân từ đâu.

Ở cái Sài Gòn đầy khói bụi, mùa nào cũng như mùa nấy như thế này, đôi khi làm hắn quên mất khái niệm về thời gian. Hắn quên những cái se lạnh đầu đông, hay những cơn gió đầu thu thổi qua như ai dạo vài nốt dương cầm. Đôi khi giật mình, rồi tự hỏi, mình đã trải qua bao nhiêu cái thu rồi? Có đếm được không…

Xin lỗi những ngày mùa trôi vội vã, đôi khi hắn chưa kịp nhớ thì mùa đã vội đi. Xin lỗi những tháng ngày sống mà không biết khái niệm về thời gian, mọi thứ cứ đều đặn và chẳng chút lưu luyến, hay đoái hoài. Xin lỗi đã nhiều lần chẳng nhớ nỗi, có phải trời đã vào thu rồi không?

Hôm nay, hắn đi qua con đường ấy, cũng đã hơn một năm rồi chưa từng đặt chân tới, hắn từng gọi đùa, đó là con đường mùa thu. Hôm nay, con đường ấy cũng ngập đầy lá vàng, nhưng hắn chẳng dám nhặt bất kỳ một chiếc lá nào để cất vào túi xách nữa. Đã nhiều lần lỗi hẹn, nên một chút mặc cảm vì tội lỗi lại trỗi dậy trong lòng hắn. Thôi thì đành nhớ mùa thu trong tưởng niệm vậy!

Trời đã vào thu rồi, em có biết không? Hắn không dám một lần nào nữa đi ngang qua con đường ấy, nếu một ngày nào đó, em còn trở lại, hãy giúp hắn cất giữ một chiếc lá vàng, như cất giữ mùa thu vào trong túi áo, trong lồng ngực của mình. Để lắm lúc, chợt muốn trò chuyện cùng mùa thu, hắn có thể làm được. Thế thôi, em nhé!

Trời đã vào thu rồi đấy, em có biết không?

Những ngày cuối năm…!

Posted in Tâm tư, tâm tình on 19/12/2011 by Chuột Rain

https://i2.wp.com/anh.24h.com.vn/upload/news/2009-12-31/1262247882-cuoi-nam-3.jpg

Những ngày này trong đầu bỗng dưng có nhiều suy nghĩ ập đến, vui có, buồn có, và đôi khi mọi thứ khiến mình rơi vào trạng thái mông lung, đủ để hoang mang và đau đáu trong lòng.

Một năm trôi qua, mình vẫn chưa có gì thay đổi vượt bậc, cũng chẳng rõ là mình khá hơn hay vẫn còn ù lì một chỗ. Duy có điều mình đã vượt qua được bản thân, và vượt qua được những cám dỗ xung quanh mình.

Biết yêu thương và thù hận. Biết quan tâm và phớt lờ. Biết lo lắng và sẻ chia. Biết giúp đỡ và nhường nhịn. Biết bao dung và rộng lượng. Biết cao thượng và cũng bắt đầu… biết yêu 😀

Tự nhiên đôi khi lại thấy mình tốt một cách bất ngờ, và thay đổi tính cách một cách bất ngờ chỉ vì một ai đó. Phải chăng mình lại một lần nữa để tình cảm chi phối lý trí của mình. Đôi khi thấy mình yếu đuối, nhu nhược và không dám quyết định một điều gì.

Nhưng mà…

Vì anh đang quan tâm đến em. Có lẽ nào bao nhiêu đó chưa đủ để em hiểu được? Bao nhiêu đó chưa đủ để em tin tưởng và sẻ chia cùng tôi những điều phiền muộn đang chất chứa trong lòng em?

Mùa đông một năm về trước, tôi giam mình vào căn phòng nhỏ. Bật “Mùa đông sẽ qua” để nghe Mỹ Linh gieo vào lòng tôi một nỗi buồn da diết, và một sự bức bối đến ghê người, giống như ai đó đang trói mình vào một căn phòng đen tối, hoàn toàn không có lối thoát. Đó là lúc tôi tự gậm nhắm nỗi buồn của chính mình.

Mùa đông năm nay, tôi quen được em. Nhiều lúc nhìn em cười với tôi, tự nhiên tôi thấy mình trẻ thêm vài tuổi. Nụ cười của em đẹp như thiên thần, đôi khi tôi muốn giữ mãi khoảnh khắc đó, và muốn nhìn em mãi không thôi…

Mùa đông năm nay lạnh lùng như bao mùa đông trước. Tôi muốn, và mơ mộng được một lần cầm tay em, và hỏi rằng: “Em có lạnh lắm không?”, nhưng chắc là không bao giờ nói được. Tự nhủ, chỉ có yên lặng mới không để lòng mình xốn xao. Và có lẽ em cũng đang muốn được như thế…

Một năm qua, đủ để học được chữ Quên, và đủ để học được chữ Cố Gắng. Và rất mừng là mình đã biết quên, và biết cố gắng không dựa dẫm vào ai, không chờ vào vận may để tự lực cứu lấy những khó khăn của mình. Nhưng rồi, những gì cần nhớ cũng phải nhớ. Nhớ để tự nhủ mình phải quên. Lắm lúc thấy mình rối rắm trong một mớ tư tưởng phiền hà của mình, nhưng mà mình thích thế ^_^

Và biết nhớ. Nhớ da diết không nguôi. Nhớ em điên cuồng và không lối thoát. Lắm lúc định bụng sẽ làm một điều gì đó để thôi nhớ em, nhưng mà nỗi nhớ có khác nào tên trộm tinh ranh, luôn chờ mình sơ hở là lẽn vào tâm trí và xoay vòng nơi ấy. Khổ thân!

Một năm trôi qua, có thêm nhiều mối quan hệ tốt và xấu khác nhau. Những mối quan hệ tốt đủ để mình có nhiều bài học quý giá và rèn luyện lại kỹ năng sống của mình, và xấu đủ để mình nhận ra rằng có những loại người không nên tiếp xúc và phải tránh xa. Phức tạp nhưng cũng giản đơn vô cùng.

Cuối năm nay, chưa buồn đến mức phải ôm gối mà khóc vì ai đó, nhưng cũng lắm lúc thấy tủi thân khi đêm về nằm nghĩ ngợi về một người ở rất gần, nhưng cũng rất xa. Nhớ da diết và yêu thương dâng ngập điên cuồng.

Những ngày cuối năm, Chuột Rain trăn trở không ngủ được…!

Cảm xúc…!

Posted in Tâm tư, tâm tình on 19/12/2011 by Chuột Rain

https://i0.wp.com/trithongminh.com/images/image/tracnghiemeq.png

Những tháng ngày này thầm lạy trời, vì đã bắt đầu biết rung cảm, biết khổ tâm, biết cười giỡn như điên, và biết nghĩ về một ai đó rồi mỉm cười trong lòng. Nói chung, dù ít dù nhiều thì cũng đã thoát khỏi tâm trạng ủ dột nặng nề mà gần nửa năm qua đã gánh phải. Thầm cảm ơn trời, đã giúp mình vượt qua những u mê đó.

Thầm cảm ơn trời vì biết cân bằng được cảm xúc giữa nhớ và quên. Nỗi nhớ vừa đủ để lòng buồn buồn, ngơ ngẩn suy tư, nhưng cũng không làm lòng quặng xuống, và đeo đẳng khổ sở trong lòng. Sự quên đủ để mình không nghĩ ngợi về họ, đủ để mình không gọi tên họ, không để tâm trí mình nghĩ ngợi và ảnh hưởng đến cuộc sống xung quanh mình, nhưng cũng vừa đủ để biết họ vẫn tồn tại một thời với mình, và bây giờ đã đi xa. Như một trang sách vừa lật qua bảy tám trang, đủ nhớ về một cốt chuyện, nhưng cũng không đáng để lật lại, và đọc lại từ đầu.

Những cảm xúc của mình bây giờ vừa đủ cho những nghĩ suy. Không lên dây, không căng thẳng, không quá ủy mị, nhưng cũng đầy mơ mộng như thơ. Và rồi lại thêm một lần biết mình đã bắt đầu biết rung cảm về một người nào đó. Sự rung cảm bắt đầu từ nụ cười, ánh mắt, từ những câu nói nhỏ nhẹ, dễ thương… và từ những điều nhỏ nhoi không biết phải kể thế nào. Mình kết nối tình cảm giữa mình và người ấy như một tình bạn đẹp, trong sáng và dễ thương. Không quá “người lớn” để nghĩ về những chuyện xyz sau này, không quá “trẻ con” để chứng tỏ rằng mình vẫn chưa-biết-gì. Nhưng đủ để thấy buồn da diết nếu như một ngày không trò chuyện cùng người ấy, đủ để vui hớn hở khi người ấy cười tít mắt vào lúc mình vừa làm một điều gì đó giúp đỡ người ấy. Ôi sao yêu cái cảm giác như thế này.

Bạn tôi biết được chuyện này, nên hỏi: “Sao ông không tỏ tình đi?”, tôi chỉ cười và nói rằng: “Tại sao phải tỏ tình?”, bởi đơn giản, tôi biết, như thế này vẫn sẽ hay hơn. Tôi có được những tình cảm trong sáng, và vô tư không nghĩ ngợi. Không bon chen để tranh giành, và không bất chấp để thấy lòng mình ham hố, nhỏ nhen. Tự nghĩ, cái gì đến sẽ đến, cái gì thuộc về mình sẽ là của mình. Thế thôi!

Bạn đùa với tôi, ông quan tâm người ấy thái quá. Ông cứ xem người ta như trẻ con. Cũng đúng thôi. Bước vào tình yêu ai cũng là những đứa trẻ cơ mà. Và tôi cũng thấy mình trẻ ra nhiều khi nhận thấy mình bắt đầu yêu. Bạn có thể không tin điều đó, nhưng bạn tin rằng tình yêu của tôi còn rất non trẻ. Và nó giống như một tình cảm mơ hồ nào đó, không phải là tình yêu.

Bạn có biết không? Khi tôi và người ấy đứng gần nhau trong gang tất, thế mà tôi chưa dám ôm eo người ấy, chưa dám the thẻ vào tai người ấy, chưa dám cầm tay, và chưa dám đưa tay lau giọt mồ hôi đang chảy trên trán của người ấy… chưa dám làm gì cả. Có những lúc chỉ có hai người với nhau, tôi run như chưa từng thấy mình khờ khạo, và chỉ biết yên lặng, chẳng nói được gì.

Nhưng rồi thì sao? Ngày nào chúng tôi vẫn ít nhất 1 lần hỏi han nhau, chia sẻ những điều cần sẻ chia. Quan tâm, lo lắng và giúp đỡ lẫn nhau. Lẽ nào đó không phải là những điều cần có trong cuộc sống khắc nghiệt này?

Đổi thay…

Posted in Tâm tư, tâm tình on 04/11/2011 by Chuột Rain

thay doi moi ngay

Chẳng biết viết entry này cho ai, có thể là viết về một khoảng lặng của riêng mình!

Lại thêm một đêm mất ngủ vì những mối quan hệ xung quanh. Tự dưng thấy buồn, tưởng chừng như mình sắp mất đi một vật gì đó mà mình đã trân quý suốt một khoảng thời gian dài, ngỡ như không bao giờ có thể mất được nữa…

Chung quy cũng vì hai chữ Đổi thay. Có lẽ, từ lâu mình vốn dĩ sợ một sự thay đổi đột ngột, và cũng thường có thói quen mặc định, định hình tính cách của mọi người, và tập quen dần, thích nghi với những tính cách như thế, nên đôi khi có một sự thay đổi đột ngột, tự dưng mình thấy lòng hụt hẫng, và không biết phải tựa vào đâu.

Ngày hôm nay, tôi nói chuyện với bạn, không còn thấy sự hoan hĩ như xưa. Tự dưng tôi thấy lòng mình trống trãi, hình như tôi nhận ra rằng giữa tôi và bạn đang có một sợi dây vô hình nào đó cố tình chắn ngang qua, và tôi không tài nào biết được bạn đang nghĩ gì… Hôm nay, thực sự tôi thấy lòng rất buồn. Tôi buồn vì sự đổi thay của bạn, và biết đâu chừng, sự đổi thay đó sẽ không còn khiến cho tôi nghĩ, bạn vẫn như xưa. Mọi cảm xúc của tôi hôm nay như rơi vào khoảng lặng, buồn và chẳng biết nói gì hơn!

Treo lên status một câu hát đầy tâm trạng, bạn bè buzz hỏi có chuyện gì xảy ra, mình cũng chẳng biết nói gì… Có lẽ vào lúc này, những cảm xúc của mình đang mông lung, và khó hiểu, cũng giống như bạn, có biết không? Hoài niệm của tôi về bạn bây giờ lại không trùng khớp nhau, có lẽ nào mọi thứ lại dễ dàng đổ sụp nhanh chóng, tôi đang lo sợ, liệu mình có thể mất thêm một người bạn nữa không?

*

Mấy hôm nay H buzz mình hỏi: “Dạo này còn chat với pé iu của ông nữa không? Tỏ tình chưa?”, cũng chẳng biết gì… Vì dạo này chat với nhau vài câu chỉ đơn giản là thăm hỏi, chuyện trò, và trả lời những gì vừa đủ, chỉ đơn giản vậy thôi… Có những khi trông chờ một cái nick phát sáng, một sms đêm khuya, hay một tiếng buzz bất thình lình… như trông chờ một cơn mưa rào giữa mùa hạn hán. Tôi không còn cười khi chat với bạn! Chỉ thấy lòng đầy rẫy những nỗi lo âu, và đau thắt tim mình. Ừ thì lẽ nào bạn cũng đổi thay!?

*

Mày nhắn tin vào máy tao bằng một dòng chữ teen, ngoằn ngòe tao chẳng tài nào đọc được… Lâu thật lâu, tao mới nhận được tin nhắn của mày, nhưng không biết nên buồn hay nên vui đây? Trong hoài niệm của tao luôn nghĩ về mày là một đứa quê mùa, chất phác, một đứa nông dân, hai lúa chính hiệu… nhưng tự nhiên hôm nay đọc một tin nhắn xì tin của mày, tự dưng lòng tao hơi hoang mang… Lẽ nào, rồi mày cũng đổi thay?

Tao nhớ thời sinh viên của tao và mày, và nhớ những lúc hai thằng thức suốt đêm để cùng chiến đấu cho một đống bài tập cam go, ai cũng mong sau này thành tài, làm ăn khắm khá… Và lẽ nào, điều đó đã trở thành sự thật với mày. Khi mỗi lần nhận được tin nhắn của mày, là y như rằng tao biết mày sẽ lên chức, đổi một công ty khác lớn hơn, hoặc là mày vừa mua được một thứ gì đó với số tiền cát xù của mày… Còn tao thì sao? Mày hỏi mà tao cũng chẳng biết phải trả lời thế nào… Những năm tháng dài sống tại Sài Gòn, tao vẫn chưa rành đường Sài Gòn, chưa biết những tụ điểm ăn chơi, và vẫn giữ thói quen ít đi ra ngoài vì sợ thấy mình lạc lõng với thiên hạ… Không biết có phải tại vì tao đang dậm chân tại chổ không, hay tại vì mày đang đổi thay nhanh quá? Nói chuyện với mày, thấy mày cũng khác xưa nhiều, từ giọng nói và cách cười… Dẫu sao cũng chúc mừng mày, vì mày đã làm được những gì mày mong muốn!

*

Lần này là lần cuối cùng mình viết về bạn. Và tự nhắc lòng mình, đừng bao giờ để cho tâm trí mình nghĩ về bạn nữa. Mãi mãi không bao giờ!

Có lẽ bạn đã quên rồi những tháng ngày cơ cực mình sống cùng nhau, nhưng lòng đầy rộn ràng vui sướng. Có lẽ bạn quên rồi những lúc một người bệnh, là người còn lại tất tả, lo toan, chẳng nghĩ ngợi gì đến bản thân mình. Có lẽ bạn đã quên những tháng ngày gian truân đó, chỉ vì bạn đang bị đồng tiền che mắt mình. Thật sự đau lòng, và chẳng biết nói gì hơn.

Tôi vẫn còn nhớ như in, ngày xưa, thời còn nhiều cơ cực, hai đứa vét sạch túi cũng chỉ còn khoảng 10 mấy ngàn, vậy mà thấy người ăn xin ngồi bên đường, cũng cho họ một ít, chẳng nghĩ ngợi gì đến bản thân mình. Cái thời nghèo nàn, thiếu thốn đó phải luôn luôn đối đầu với nợ nần, và đủ thứ chi tiêu, vậy mà lúc nào cũng nghĩ đến việc phải lo lắng cho nhau, và tự hứa không bao giờ để tiền bạc chi phối lấy mình.

Nhưng thật buồn. Bây giờ bạn đã khác! Nhưng rồi tôi lại thấy, nỗi buồn của tôi sao lại dung dị đến thế? Nỗi buồn chỉ là một cái nhếch mép của tôi khi nghĩ về bạn, như một vết thương cay nghiệt và đắng lòng, ghét lắm, nhưng mỗi lần đau là mỗi lần nhớ. Một nỗi nhớ bình thường, và miệt khinh.

Lẽ nào lại nặng lời với người mình từng chung chăn chung chiếu, từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ mất nhau? Nhưng rồi tự nhắc lòng mình. Bạn là vậy rồi, chẳng cần phải nghĩ gì sâu xa. Lúc bạn cần tới tôi, tôi chẳng cần biết mình là gì, là ai, có gì… vẫn phải tìm mọi cách để lo lắng cho bạn. Lúc tôi cần bạn, bạn bỏ rơi như chuyện của người ngoài. Tự dưng lúc đó đắng lòng không thể tả… Đôi khi tôi rơi xuống vực thẳm, báo cho bạn biết tin, không phải trông mong gì bạn vớt tôi lên, chỉ cần nghe bạn nói một câu an ủi, tự dưng cũng thấy mừng… nhưng rồi, tất cả đều tồi tệ trong suy nghĩ của tôi. Và những lúc như vậy, tôi lại tự an ủi lấy chính mình: bạn là vậy đó!

Ừ, tôi khinh! Nói thẳng ra tôi khinh tất cả những loại người sống không bao giờ biết đến nhân quả. Tôi khinh những loại người sống chà đạp lên tình cảm của người khác để lấy hư danh. Và tôi khinh bản thân mình, sao lại có một thời gian dài sống với bạn?

*

Những người bạn của tôi họ đã đổi thay dần cách sống. Riêng tôi, vẫn giữa cho mình không bao giờ rơi vào hố sâu của những cám dổ xã hội, đang cố gắng tập cho mình suy nghĩ thật bình dị về mọi người, và không bao giờ để hoen ố trái tim. Có những cảm xúc, tôi không tài nào giấu được, xin viết lên đây vài dòng để trãi lòng mình, và mong nhận được sẻ chia.

4h18, ngày 04/10/2011

Chuột Rain mất ngủ!

Luôn nghĩ về một người nào đó?!

Posted in Tâm tư, tâm tình on 31/10/2011 by Chuột Rain

82781350225b652da37

Tự hỏi cảm giác này là cảm giác gì, khi trong đầu mình lắm lúc luôn nghĩ về một người ở rất gần mình, ngày nào cũng chuyện trò vài đôi câu, khi thì trực tiếp, khi thì qua chat, facebook, email…

Đôi khi nhớ da diết người ấy, dù khoảng cách địa lý giữa mình và người ấy không hề xa nhau. Đôi khi mới nói chuyện vài ba câu, xong rồi đi về, vậy mà khi vào phòng, tự dưng trong lòng có cảm giác nhớ nhung, và phải cầm điện thoại lên, chỉ để nhìn cái tên của người ấy được lưu trong điện thoại mình, rồi mỉm cười mông lung…

Ngày nào cũng phải nói vu vơ vài ba câu, toàn nói những chuyện tầm xàm ba láp, chỉ để nhìn thấy người ấy cười. Cũng hơi thấy buồn buồn, nhói lòng tí xíu khi thấy người ấy cứ mãi nghĩ chuyện đâu đâu, lắm lúc không để tâm xem mình nói gì…

Nhưng cũng hơi vui vui, vì mối quan hệ của mình và người ấy khá thân thiết… Thôi thì cứ nghĩ dù gì thì cũng là bạn thân!